Catholic Charismatic Renewal


Hiện Tượng Té Ngã

Hiện Tượng Té Ngã

của Linh Mục Richard Bain

 

Vừa rồi tôi có nhận được một lá thư của một phụ nữ hỏi về hiện tượng mà đôi khi người ta gọi là “nghỉ yên trong Thánh Linh,” hoặc gọi khác “tiêu biến trong Thánh Thần” trong khi nên gọi là “hiện tượng té ngã” mới đúng, tại sao lại không xảy ra khi tôi cầu nguyện với những người khác trong Thánh Lễ Chữa Lành. Đây là hiện tượng té ngã (thường là ngã ngửa) và hay xảy nơi một người đang được người khác cầu nguyện cho trong một buổi cầu nguyện chữa bệnh. Qua theo dõi, người ta cho rằng người đó té ngã hoặc xỉu là do Chúa Thánh Thần tác động đến. Quả thế, trong một thời gian khá lâu tôi vẫn nghĩ như vậy, cho đến khi tôi tìm đọc về chủ đề này, và với việc thử nghiệm, tôi đã khám phá rằng hiện tượng nói trên thường là biểu hiện tâm lý hơn là thiêng liêng.

Trong nhiều năm, hiện tượng té ngã vẫn xảy ra khi tôi cầu nguyện chữa lành với người khác. Tôi đã tưởng rằng tôi được một đặc sủng. Có cũng phải ít nhất là chín mươi phần trăm số người mà tôi cầu nguyện cho đã ngã nhào ra đất. Một số người còn đổ nhào trước cả khi tôi chạm đến họ hoặc trước khi họ biết tôi cũng có mặt ở đó. Có người tôi chỉ bước gần đến cũng đã ngã nhào ra, người khác thì đổ xuống khi tôi đọc Tin Mừng, và số khác cũng đổ nhào khi tôi vảy nước thánh trên họ. Có một người đàn ông còn đổ nhào khi tôi cầu nguyện trước tấm ảnh của ông ta. Khi ấy anh ta đang nói chuyện với ông chủ thì tự nhiên ngã ra, dù lúc đó cách tôi đến ba mươi lăm dặm. Người ta đưa anh ta đến nhà thương nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên cớ tại sao anh ta ngã xỉu. Tối đó anh ta đã kể lại sự việc cho mẹ anh. Bà mẹ hỏi lại anh ta ngã xỉu vào lúc mấy giờ, và đó chính là lúc tôi đứng trước ảnh của anh ta và cầu nguyện cho anh.

Cũng có khi đang cầu nguyện chính tôi cũng bị ngã. Tôi có thể kiểm soát được sung lực để không bị ngã nếu muốn, nhưng thường tôi cứ để tự nhiên. Khi nằm dài trên nền nhà, tôi cảm nghiệm được sự thư giãn tột độ và lời cầu nguyện chìm sâu trong thần bí nhất chưa từng có. Rất thường, tôi có thể nói rằng ‘hiện tượng té ngã’ đưa tôi vào tình trạng chiêm niệm sâu lắng hơn trong một vài phút, giá trị hơn là hai ba giờ cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.

Tôi cảm thấy rằng việc chuẩn bị tư tưởng cho những người lần đầu tiên tham dự vào Thánh lễ chữa lành là điều rất quan trọng, là báo cho họ biết rằng sẽ có ‘hiện tượng té ngã’ và tại sao lại có hiện tượng này. Tôi biết nếu ai chưa từng thấy bao giờ sẽ rất kinh sợ, và việc giải thích sẽ giúp họ giảm bớt lo sợ. Cũng thế, tôi hiểu rằng có một số người coi ‘hiện tượng té ngã’ là điều kỳ quái, và tôi cần phải giải thích hiện tượng đó với chúng tôi là điều rất bình thường, có những lợi ích thiêng liêng kỳ diệu và việc cố gắng tham dự bằng thiện chí là một nỗ lực đáng được tưởng thưởng. Tôi cho những ai thiếu hiểu biết thì mới chỉ trích hiện tượng té ngã nói trên.

Thái độ rất tích cực về ‘hiện tượng té ngã’ của tôi bắt đầu chuyển hướng, khi tôi có trong tay bản thảo một cuốn sách một tôi cho là của Cha Theodore Dobson. Tôi vẫn nhớ như in, Cha Theodore Dobson khẳng định rằng ‘hiện tượng té ngã’ gần như hoàn toàn là một hiện tượng tâm lý, bị trí khôn của chính đương sự xui khiến, nhưng do thực hiện ngay trong buổi cầu nguyện chữa bệnh nên cứ như nó là một hiện tượng thuần túy thiêng liêng, phát xuất từ Thiên Chúa. Cha cho rằng cần phải loại bỏ hiện tượng nói trên ra khỏi các buổi cầu nguyện chung.

Cha Dobson cho biết, khi cộng đoàn được cho biết là sẽ có hiện tượng té ngã xảy ra, hoặc nếu có ông từ bà quản nào đứng ngay sau người lãnh phép lành, hoặc đúng lúc có một người té ngã, hoặc nếu có ai đó lên lãnh phép lành nhưng không muốn té ngã, hoặc nếu vị chúc lành muốn rằng hiện tượng sẽ xảy ra, khi đó một môi trường tâm lý sẽ được tạo ra và dẫn đến hiện tượng té ngã.

Sau này, Đức Hồng Y Joseph Suenens trong cuốn the sixth Malines Document, “Resting in the Spirit”, của nhà xuất bản Veritas, đã đưa ra một nhận định sắc bén về sự sai lầm khi để cho ‘hiện tượng té ngã’ xảy ra trong các buổi thờ phượng công. Đức Hồng Y Suenens là người rất có uy tín trên thế giới về những vấn đề này. Nếu không có uy tín của vị Hồng Y rất đáng kính này thì cũng không có công cuộc Canh Tân Đoàn Sủng chính thức của Giáo Hội Công Giáo. Ngài đã thuyết phục Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, vào năm 1975, phê chuẩn cho công cuộc Canh Tân Đoàn Sủng. Với uy tín bảo đảm của Đức Thánh Cha, công cuộc Canh Tân Đoàn Sủng đã đưa ra những chuẩn mực và nhận định đáng tin về thần học (xem Memories & Hopes, Joseph Cardinal Suenens, Veritas, các trang 270 & 276). Các tài liệu Malines Document là thành quả của lời hứa trên.

Trong cuốn thứ sáu của tài liệu Malines Document, Đức Hồng Y Suenens chỉ cho thấy có nhiều yếu tố tâm lý trong ‘hiện tượng té ngã’ giống như ý kiến của Cha Dobson, và ngài còn thêm rằng những trưng dẫn Thánh Kinh và thần bí chủ đạo không đủ nói lên rằng ‘hiện tượng té ngã’ thuộc về truyền thống lâu đời của Kitô Giáo. Ngài viết rằng việc loại bỏ bất cứ hiện tượng nào như kiểu hiện tượng vừa kể khỏi các buổi cử hành phụng vụ là điều phải đặc biệt lưu tâm, và ngài còn viết rằng đường lối duy-bất can thiệp sẽ bế tắc nếu cứ để cho người tín hữu tự do nhận mình có quyền hướng dẫn đường thiêng liêng. Đồng ý với các Giám Mục Ailen, ngài kết luận rằng chúng ta không được mời các thừa tác viên nào mà việc cầu nguyện hay giáo huấn của họ có đi kèm với hiện tượng kiểu trên.

Điều cuối cùng khuất phục được tôi là thử đưa ‘hiện tượng té ngã’ ra ngoài Thánh lễ chữa lành, khi tôi biết rằng David du Plessis (đại diện của Các Giáo Hội Ngũ Tuần tại Công Đồng Vatican II) tha thiết xin người Công Giáo hãy tránh những sai lầm mà người thuộc Các Giáo Hội Ngũ Tuần mắc phải trong quá khứ, và đừng giới thiệu ‘hiện tượng té ngã’ cho ai, chỉ tổ ân hận chứ chẳng ích lợi gì.

Cùng thời gian đó, vào tháng 8 năm 1988, tôi trù tính giúp ba ngày chữa lành tại một giáo xứ ở Savannah, Bang Georgia. Đây sẽ là thời điểm và nơi chốn rất tốt để thí nghiệm, vì ở đó không ai biết tôi và đặc biệt nếu có ai đến dự thì họ cũng chưa bao giờ biết ‘hiện tượng té ngã’. Tôi đã cố gắng loại trừ mọi yếu tố mà Cha Dobson cho rằng chúng sẽ tạo ra một môi trường tâm lý dẫn đến việc xảy ra hiện tượng té ngã. Cả ba buổi tối nhà thờ đều chật cứng người. Trên 1.200 người nhận được chúc lành, nhưng không một ai đổ nhào cả. Như vậy cho thấy rằng Cha Dobson, Đức Hồng Y Suenens, giáo sư Heribert Muhlen, Cha Yves Congar, O.P., và các tác giả khác đã có lý.

Tôi trở lại San Francisco và ý thức rằng cần phải loại bỏ ‘hiện tượng té ngã’ ra khỏi công tác mục vụ của mình. Tôi không nói đến chuyện “nghỉ yên trong Thánh Linh” trước khi ban phép lành nữa, và yêu cầu người ta quì nhận phép lành thay vì vẫn đứng khi nhận phép lành, và ngưng ban phép lành ngay khi có bất kỳ ai hơi có biểu hiệu động đậy nào. Điều này đã loại bỏ hầu hết hiện tượng té ngã, nhưng cũng không thể nào bỏ đi hoàn toàn được cho đến khi có một Thánh Lễ vào tháng 8 năm 1998.

Trong Thánh Lễ đó không có ai phụ việc, có nghĩa là cũng không có ông trùm bà quản nào. Tôi yêu cầu cộng đoàn phải ra đứng xếp thành từng hàng để nhận phép lành, và nói thêm rằng ai biết tôi định làm gì thì phải loại trừ ngay ý nghĩ đó. Không ai trong số những người hôm đó nhận được phép lành mà té ngã, và từ đó trở đi không ai té ngã nữa.

Thoạt đầu, số người tham dự Thánh Lễ chữa lành giảm xuống. Những người dự Thánh Lễ để nhận phép lành chữa bệnh đã khẩn khoản xin tôi tiếp tục nói lại “hiện tượng té ngã” trong các Thánh Lễ. Nếu không có ai tham dự Thánh Lễ thì không tốt quá, vì tôi sẽ không phải làm lại công việc chúc lành mà tôi đã xác tín rằng đấy chỉ là hiện tượng tâm lý, còn hơn là tiếp tục thực hiện việc chúc lành khiến tôi tiếp tục lừa người khác và bán rẻ danh dự.

Nhưng chẳng bao lâu sau đó số người tham dự lại tăng lên, quả đúng là nhiều hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, kết quả tuyệt vời nhất từ sau khi loại trừ hiện tượng té ngã thì các Thánh Lễ mang đậm tinh thần cầu nguyện hơn. Không còn những người cuồng dại hoặc những người té ngã nữa, và họ còn lo sợ dò xét coi có linh mục nào làm cho họ đổ nhào xuống nền nhà nữa không.

Đúng thế, tôi xác tín rằng “hiện tượng té ngã” đôi khi có thể là hoạt động của Thánh Linh, nhưng rất thường thì không phải. Do đó, chúng ta nên thi hành công tác mục vụ một cách thận trọng và nên luôn ngăn cản đừng để cho hiện tượng té ngã xảy ra nữa. Sau cùng, Giáo Hội Công Giáo với truyền thống lâu đời trong việc nỗ lực một cách sáng suốt, cẩn trọng và kiên trì bảo vệ các tín hữu không bị đánh lừa và ảo tưởng.

Và đây là ý tưởng sau cùng của tôi: Chúng ta xem nhiều năm trên truyền hình hai vị thánh sống trong thời đại của chúng ta, đã chạm đến và chúc lành cho hằng ngàn ngàn người, nhưng chẳng thấy ai té đổ khi các vị ấy cầu nguyện cho họ cả.


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: